Tháng
6 - 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn một nhóm chiến sĩ trẻ tuổi
trong tổ chức Tâm Tâm xã ở Quảng Châu (Trung Quốc) và một số thanh niên
yêu nước từ trong nước mới sang để thành lập một đoàn thể cách mạng mới
có xu hướng mác xít. Đó là Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (gọi tắt
là Thanh niên), trong đó có tổ chức Cộng sản đoàn làm nòng cốt. Hội có
nhiệm vụ truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị cho việc
thành lập một chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam. Tuần báo
Thanh niên là cơ quan ngôn luận Trung ương của Hội do lãnh tụ Nguyễn Ái
Quốc sáng lập.
Tại
Nam Định, từ năm 1926 - 1927, cơ sở của Hội Việt Nam cách mạng thanh
niên đã được xây dựng ở nhà máy sợi và nhà máy điện của thành phố Nam
Định. Tháng 9-1927, một số hội viên Hội Việt Nam cách mạng thanh niên,
trong đó có ông Nguyễn Danh Đới, đại biểu Kỳ bộ Việt Nam cách mạng thanh
niên Bắc Kỳ, triệu tập hội nghị và quyết định thành lập tỉnh bộ Việt
Nam cách mạng thanh niên Nam Định. Hội nghị đã cử ra Ban chấp hành tỉnh
bộ lâm thời gồm 3 đồng chí Nguyễn Văn Hoan, Vũ Huy Hào và Trần Trung
Tín, do đồng chí Nguyễn Văn Hoan làm bí thư. Có một số thanh niên người
Xuân Trường đã tham gia Việt Nam cách mạng thanh niên ngay từ đầu, đó là
các đồng chí Đặng Xuân Khu và Đặng Xuân Thiều. Năm 1927, đồng chí Đặng
Xuân Khu (tức đ/c Trường Chinh) đang học ở trường Thành Chung, Nam Định,
do tham gia cuộc đấu tranh đòi thả cụ Phan Bội Châu và làm lễ truy điệu
cụ Phan Chu Trinh nên bị đuổi học, đã được đồng chí Nguyễn Văn Hoan
tuyên truyền, giới thiệu và được kết nạp vào Hội. Đó là hội viên Hội
Việt Nam cách mạng thanh niên đầu tiên người huyện Xuân Trường.
Cũng
năm 1927, đồng chí Đặng Xuân Thiều (em họ đồng chí Đặng Xuân Khu) đang
làm công nhân trong xưởng sửa chữa tàu thuỷ của hãng Sôva (Hải Phòng)
cũng đã gia nhập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Hải Phòng. Đồng chí
Thiều là một trong ba đại biểu của Hải Phòng đi dự Hội nghị Tổng công
hội đỏ lần thứ nhất (tháng 7 - 1929).
Trong
thời gian này ở huyện Xuân Trường, đồng chí Nguyễn Trường Thuý là giáo
học, người Nghệ An, đã tham gia Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, đến
dạy học ở Lạc Quần, sau chuyển về Lạc Nghiệp, đã chú ý tuyên truyền cách
mạng trong các học sinh yêu nước. Đồng chí Nguyễn Xuân Lầm, công nhân ở
Nam Định, cũng về sống ở chùa Tự Lạc (Thọ Nghiệp) hoạt động. Hai đồng
chí đã có công thúc đẩy phong trào cách mạng ở địa phương. Cuối năm
1928, một tiểu tổ Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội đã được
thành lập ở Lạc Nghiệp, gồm 5 hội viên: Nguyễn Trường Thuý (tức Kiến
Sơn) Nguyễn Xuân Lầm (tức Trọng), Trịnh Thế Cửu (tức Tứ), Vũ Quý Huỳnh
(tức Trà) và Hồ Gia Tường (tức Hoa). Tiểu tổ Việt Nam thanh niên cách
mạng đồng chí hội và Tự Lạc đã có nhiều hoạt động tích cực như: tổ chức
đọc các loại sách báo tiến bộ, kỷ niệm các ngày truyền thống của dân
tộc, nhằm giáo dục lòng yêu nước, kêu gọi tinh thần tương thân, tương
ái, giúp đỡ nhau trong nhân dân.
Để
mở rộng tổ chức Tiểu tổ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội
nhiều hơn nữa, đồng chí Nguyễn Trường Thuý còn đi đến các xã lân cận như
Định Hải (xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy), Lạc Quần và nhiều nơi ở
huyện Giao Thuỷ để tuyên truyền, giác ngộ và kết nạp các hội viên mới. Ở
Cát Xuyên (nay là xã Xuân Thành), đồng chí Đào Đình Mẫn, giáo học, cũng
đã giác ngộ tinh thần yêu nước, truyền bá tư tưởng cách mạng cho một số
học sinh của mình và thành lập một Tiểu tổ Việt Nam thanh niên cách
mạng đồng chí hội ở đó. Đồng chí Phạm Uý, người Xuân Ninh, được đồng chí
Nguyễn Trường Thuý giác ngộ, thành lập một Tiểu tổ Việt Nam thanh niên
cách mạng đồng chí hội ở Xuân Ninh v.v...
Trong
thời gian này, ở huyện Xuân Trường, còn có một tờ báo cách mạng bí mật
được phát hành, gọi là tờ “Dân cày” do đồng chí Trường Chinh sáng lập và
cùng hai người em họ là Đặng Xuân Thiều và Đặng Xuân Quyền tổ chức in
ấn phát hành. Tờ báo “Dân cày” có ảnh hưởng tốt tới phong trào địa
phương. Khoảng đầu năm 1930, đồng chí Đặng Xuân Quyền đã vận động thêm
một số người tin cẩn và có tinh thần cách mạng, cộng tác để tiếp tục
phát hành tờ báo “Dân cày”. Tờ báo tiếp tục hoạt động được là nhờ các tổ
chức Đảng ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định (qua sự liên hệ trước của đ/c
Trường Chinh và Đặng Xuân Thiều) cung cấp cho một số tài liệu như báo
“Sao đỏ”, báo “Búa liềm”, báo của tổ chức Đảng ở nhà máy xi măng Hải
Phòng, nhà máy tơ Nam Định và những sách truyền bá chủ nghĩa Mác như
“Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”, “Chủ nghĩa Mác”v.v... Nhóm biên tập
không chỉ in báo, phát hành báo bí mật tới từng nhà ở Hành Thiện, phố
Phủ, các giáo viên và học sinh trường Tiểu học, binh lính ở đồn binh Lạc
Quần v.v..., mà còn nhân bản các tài liệu sách báo cách mạng cung cấp
cho các tổ chức Đảng ở Lạc Nghiệp, Tự Lạc và các huyện xung quanh. Tờ
báo “Dân cày” ra được tất cả 19 số, đến tháng 5 - 1931, do địch theo
dõi, khủng bố gắt gao, nên phải đình bản.
Sự ra đời của chi bộ cộng sản đầu tiên và cao trào cách mạng 1930 - 1931 ở huyện Xuân Trường
Ngay
sau khi thành lập, Đông Dương cộng sản Đảng đã cử đại biểu đi vận động
phát triển tổ chức của Đảng ở khắp nơi. Ngày 19/6/1929, Việt Nam cách
mạng thanh niên ở Nam Định đã nhanh chóng chuyển sang Đông Dương cộng
sản Đảng, thành lập Ban Tỉnh uỷ lâm thời, gồm 3 đồng chí: Nguyễn Hới,
Nguyễn Văn Ngọ, Lê Ngọc Rư, do đồng chí Nguyễn Hới làm Bí thư. Lần đầu
tiên, ngày 19/6/1929, Tuyên ngôn của Đông Dương Cộng sản Đảng và cờ Búa
liềm xuất hiện ở thành phố Nam Định.
Ngày
3/2/1930 tại bán đảo Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc), đồng chí Nguyễn
Ái Quốc đã chủ trì hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành một đảng
lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam. Từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời,
phong trào đấu tranh của nhân dân cả nước chống thực dân Pháp diễn ra
quyết liệt, tháng 10/1930, Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng
cộng sản Việt Nam đã họp hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung
Quốc). Hội nghị quyết định đổi tên Đảng thành Đảng cộng sản Đông Dương.
Hội nghị đã thông qua Luận cương chính trị, do đồng chí Trần Phú khởi
thảo, có sự tham gia ý kiến của đồng chí Nguyễn Thế Rục (người Xuân
Trường).

Đ/c Nguyễn Thế Rục (1902-1938)
Nhà Cách mạng tiền bối, “Giáo sư Đỏ”
Trên
cơ sở đường lối cách mạng của Trung ương Đảng, dưới sự chỉ đạo trực
tiếp của tỉnh uỷ Nam Định, các đảng viên của Đông Dương cộng sản đảng ở
Xuân Trường đã nhanh chóng chuyển sang tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam
(sau đổi là Đảng cộng sản Đông Dương). Qua một thời gian chuẩn bị tích
cực của các đảng viên, cuối năm 1930 ở Xuân Trường đã hình thành các
tiểu tổ cộng sản: Tiểu tổ Lạc Nghiệp gồm 14 đảng viên, tiểu tổ Xuân
Bảng: 5 đảng viên, tiểu tổ Lạc Quần: 5 đảng viên, tiểu tổ Tự Lạc: 2 đảng
viên. Tổng số đảng viên trong toàn huyện là 26 đảng viên, trong đó tiểu
tổ Lạc Nghiệp đông hơn cả và cũng là một tổ Đảng hoạt động sôi nổi và
có hiệu quả nhất. Do tình hình của phong trào trong những ngày đầu mới
xây dựng, các tiểu tổ Đảng ở Xuân Trường do Tỉnh uỷ Nam Định trực tiếp
chỉ đạo. Về sau có thêm tiểu tổ cộng sản ở Đông An (Xuân Thành) do Tỉnh
uỷ Thái Bình trực tiếp chỉ đạo. Trong quá trình phát triển của phong
trào cách mạng, các tiểu tổ Đảng trong huyện Xuân Trường đã phấn đấu để
nhanh chóng thành lập được Đảng bộ huyện trực tiếp chỉ đạo phong trào
thống nhất trong toàn huyện và thành lập các chi bộ thay thế cho các
tiểu tổ Đảng. Cuối năm 1930, được sự nhất trí của Tỉnh uỷ Nam Định, liên
chi uỷ Xuân Trường được thành lập và coi đó là Đảng bộ huyện đầu tiên ở
địa phương. Tỉnh uỷ Nam Định chỉ định Ban huyện uỷ lâm thời gồm các
đồng chí: Nguyễn Trường Thuý, Phạm Ry, Lê Trọng Mưu, do đồng chí Thuý
làm Bí thư.

Đ/c Nguyễn Trường Thúy-Bí thư Chi bộ Đảng đầu tiên
của huyện Xuân Trường
Có
sự lãnh đạo của Đảng, phong trào đấu tranh của nhân dân các địa phương
trong huyện chống thực dân Pháp xâm lược và bọn phong kiến tay sai, được
phát triển. Tháng 4-1930, nhân dịp hội làng Trà Trung, các đồng chí
đảng viên chi bộ Lạc Nghiệp đã bố trí treo cờ Đảng trên ngọn cột đèn đám
hội làm xôn xao dư luận. Chi bộ cộng sản Lạc Quần (Xuân Ninh) vận động
nhân dân quyên góp tiền, gạo ủng hộ cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy
dệt Nam Định. Ngày 1/5/1930 và dịp Tết Tân Mùi (1931), Đảng bộ Xuân
Trường đã chỉ đạo đảng viên các địa phương trên các trục đường giao
thông trong huyện và các điểm dân cư như đồn binh Lạc Quần (Xuân Ninh),
phủ lỵ Xuân Trường (Xuân Hồng), chợ Cát Xuyên (Xuân Thành), chợ Trung
(Xuân Trung), chợ Lau Sáng (Xuân Tiến) rải truyền đơn, treo cờ đỏ búa
liềm. Quần chúng nhân dân phấn khởi; kẻ địch hoang mang, lo sợ. Uy tín
của Đảng được nâng cao.
Hoảng
sợ trước phong trào đấu tranh của nhân dân Xuân Trường, bọn thực dân
Pháp và bè lũ tay sai thẳng tay đàn áp, khủng bố. Chúng tổ chức một mạng
lưới mật vụ dầy đặc để truy lùng các tổ chức và đảng viên cộng sản. Mặc
dù nhiều đồng chí lãnh đạo huyện đã bị bắt, bị tra tấn, tù đầy nhưng ý
chí đấu tranh của quần chúng vẫn sôi sục.
Năm
1931, do bị mất mùa lớn nên nông dân Xuân Trường, gặp rất nhiều khó
khăn trong đời sống. Nhiều nơi đã viết đơn lên phủ, yêu cầu giảm thuế để
giảm bớt khó khăn, nhưng chính quyền thực dân phong kiến ở địa phương
đã lờ đi không giải quyết những nguyện vọng và yêu cầu chính đáng đó.
Trước
tình hình ấy, Huyện uỷ chủ trương phát động nông dân đứng dậy đấu tranh
với quy mô tương đối lớn và trong phạm vi rộng, nhằm vào các yêu sách
cụ thể là: Giảm thuế thân; Giảm và khất thuế điền; Chống phụ thu, lạm
bổ; Chống đàn áp, chống trả thù đối với những người hoạt động chính trị
v.v.
Lần
đầu tiên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, nhân dân ba xã Lạc
Nghiệp, Quất Lâm Hạ và Hội Khê Ngoại đã nổi dậy đấu tranh chống áp bức,
bóc lột, đòi giảm sưu, khất thuế... thu hút được đông đảo quần chúng
tham gia. Mặc dù còn những nhược điểm nhất định, song cuộc đấu tranh đó
đã buộc bọn thống trị phải nhượng bộ ít nhiều về kinh tế... Những thắng
lợi ban đầu đó chẳng những có ý nghĩa thiết thực giải quyết khó khăn
trong đời sống, mà còn có ý nghĩa to lớn về chính trị và cổ vũ tinh thần
đấu tranh của nhân dân, giúp cho Đảng bộ có thêm kinh nghiệm trong việc
chỉ đạo các cuộc đấu tranh sau này.
Sau
những cuộc đấu tranh nói trên, Huyện uỷ chủ trương đảng viên phải đi
sâu, đi sát phong trào quần chúng hơn nữa để nắm bắt nguyện vọng và
hướng dẫn quần chúng đấu tranh. Vào lúc này cần có nhiều hình thức đấu
tranh, hình thức tổ chức phong phú như tổ chức các hội đọc sách, nông
hội, hội góp công, đổi công v.v... để hướng dẫn quần chúng đấu tranh hợp
pháp và nửa hợp pháp và để các đảng viên đi vào hoạt động bí mật, tập
hợp lực lượng chuẩn bị cho cuộc đấu tranh mới.
Đảng
bộ Xuân Trường vượt qua bước thoái trào 1932 - 1935 và tiến lên lãnh
đạo cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ 1936 -1939
Cuộc
khủng bố phong trào cách mạng 1930 - 1931 của thực dân Pháp và chính
quyền tay sai rất dã man, nhằm tiêu diệt Đảng cộng sản Đông Dương. Cũng
như ở nhiều địa phương khác trong cả nước, phong trào cách mạng ở Xuân
Trường lâm vào bước thoái trào. Mặc dầu bị tổn thất nặng nề, Đảng vẫn
tồn tại, giữ được liên hệ với quần chúng.
Tháng
6-1932, trước tình hình mới, Ban lãnh đạo Trung ương của Đảng đã đưa ra
Chương trình hành động nhằm khẳng định lại những mục tiêu chiến lược
của Đảng là không thay đổi, song về phương châm, phương pháp và hình
thức hoạt động phải được vận dụng cho sát hợp với tình hình. Chương
trình hành động của Đảng đã kịp thời củng cố niềm tin và vạch ra phương
hướng hoạt động cho các đảng viên trong thời kỳ tạm thời thoái trào.
Quán
triệt tinh thần bản Chương trình hành động của Đảng, Đảng bộ Xuân
Trường nhận thức rõ nhiệm vụ cấp thiết lúc này là phải củng cố lại các
chi bộ. Trong một thời gian tương đối dài, Đảng bộ mất liên lạc với cấp
trên, các chi bộ ít có mối liên hệ với Huyện uỷ, do đó những nguồn thông
tin cần thiết hầu như bế tắc. Nhưng đa số đảng viên còn trụ lại ở các
địa bàn, đã gặp gỡ nhau ở những địa điểm bí mật, thông báo cho nhau về
tình hình nội bộ, đồng thời tìm phương sách đối phó với kẻ thù, duy trì
lực lượng cách mạng trong tình thế hiểm nghèo.
Cũng
từ năm 1932 - 1933, phong trào cách mạng của quần chúng ở Xuân Trường
đã bắt đầu phục hồi. Năm 1933, nông dân Lạc Nghiệp (Xuân Trường) nổi dậy
chống nạn sưu cao, thuế nặng. Cuộc đấu tranh rất quyết liệt, chính
quyền địa phương cho lính đàn áp nhân dân và bắt đi một số người đưa lên
tỉnh. Quần chúng biểu tình tiếp tục tranh đấu, nằm ra đường cản xe
lính. Cuối cùng, chúng phải thả những người bị bắt và tuyên bố giảm cho
mỗi suất đinh 0,50 đồng Đông Dương.
Để
khơi dậy tinh thần đấu tranh của quần chúng, đồng thời tạo điều kiện
cho đảng viên ở các chi bộ khác có thể gặp nhau trao đổi ý kiến, chi bộ
Lạc Nghiệp đã có sáng kiến phát động quần chúng đòi mở chợ phiên vào
ngày Quốc tế Lao động (1-5-1933), chính quyền tay sai buộc phải chấp
nhận. Chợ đã mở và họp được hai ngày. Tên phó lý Lạc Nghiệp biết rõ ẩn ý
sâu xa của ta, đã báo với tri phủ Xuân Trường đem lính về ngăn cấm,
giải tán, không cho nhân dân ta đến họp chợ nữa. Ngoài ra, chi bộ Lạc
Nghiệp còn chủ trương phát động nông dân đấu tranh chống bọn địa chủ
cường hào xâm phạm đến quyền lợi của dân, đòi chúng phải bãi bỏ các
khoản phụ thu, lạm bổ, phải công khai thu thuế giữa đình làng, không
được làm việc một cách lén lút. Nhân dân Lạc Nghiệp dưới sự lãnh đạo của
chi bộ Đảng, tiếp tục đấu tranh vạch mặt bọn cường hào ăn hối lộ của
bọn chủ thầu định xẻ đê Thanh Quan để thuyền bè ra vào, gây thiệt hại
đến mùa màng của nông dân. Cuộc đấu tranh kiên quyết, có lý có lẽ buộc
chúng phải dừng việc làm trên. Những cuộc đấu tranh nêu trên giành được
thắng lợi làm cho nhân dân phấn khởi, nâng cao lòng tin vào Đảng.
Thực
hiện chủ trương của Đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương
(tháng 3 năm 1935) và Đại hội lần thứ 7 Quốc tế cộng sản (tháng 7-1935),
Mặt trận phản đế Đông Dương được thành lập tháng 3 năm 1938 và đổi
thành Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương (Mặt trận dân chủ Đông
Dương) nhằm tập hợp mọi lực lượng yêu nước, dân chủ, tiến bộ trong cuộc
đấu tranh chống cường quyền, áp bức và thực dân, phong kiến. Về hình
thức và phương hướng đấu tranh, Đảng triệt để lợi dụng khả năng đấu
tranh hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai, đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, tổ chức giáo dục quần chúng và mở rộng phong trào đấu
tranh của quần chúng.

Đền Chùa Tự Lạc, xã Thọ Nghiệp-nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên
của huyện Xuân Trường
Đồng
chí Đặng Xuân Thiều đã trở về Xuân Trường thúc đẩy hoạt động của phong
trào Mặt trận dân chủ Đông Dương do Đảng cộng sản Đông Dương ở hai tỉnh
Nam Định và Thái Bình chỉ đạo. Đồng chí Thiều đã tham gia Ban cán sự
Đảng liên minh Nam Định – Thái Bình. Ban tỉnh ủy lâm thời Nam Định được
thành lập vào tháng 5-1937, gồm các đồng chí Đặng Hữu Rạng, Đặng Xuân
Thiều, Trần Hoạt, Bùi Minh Hách, Minh Lạng, do đồng chí Đặng Hữu Rạng
làm Bí thư. Đồng chí Đặng Xuân Thiều cùng các đồng chí Nguyễn Xuân Lầm,
Vũ Đức Âu, Vũ Văn Xứng từ mỏ,nhà máy trở về quê hương tiếp tục hoạt động
cách mạng, trao đổi ý kiến với các đảng viên ở địa phương về tình hình
và nhiệm vụ trước mắt, dấy lên một cao trào đấu tranh mạnh mẽ ở địa
phương với khí thế mới, phương thức hoạt động mới:
Căn
cứ vào tinh thần Nghị quyết của Trung ương Đảng và những chủ trương của
tỉnh ủy lâm thời, Đảng bộ huyện Xuân Trường đã đề ra một số chủ trương
mới
- Phát động phong trào quần chúng đấu trang chống bọn cường hào
địa chủ vi phạm những lợi ích thiết thân của nhân dân địa phương đã giành được trước đây.
-
Ra sức xây dựng và phát triển Đảng, trên cơ sở phong trào đấu tranh của
quần chúng, sẽ lựa chọn những người ưu tú vào Đảng.
- Giáo dục ý thức và phương pháp đấu tranh cho quần chúng lúc này
là
khác với những thời kỳ trước đây, trong khi tận dụng phương thức đấu
tranh hợp pháp, không được xem nhẹ những cơ sở bí mật của Đảng.
Công tác củng cố và phát triển Đảng là một vấn đề quan trọng đối với Đảng
bộ. Được sự giúp đỡ và hướng dẫn trực tiếp của đồng chí Phan Đình Khải
(tức Lê Đức Thọ), Bùi Đức Minh và một số cán bộ của Tỉnh ủy, các cho bộ
trở lại hoạt động tốt hơn. Một số đồng chí trước đây ở trong tình trạng
“nằm im” hoặc mất liên lạc, sau khi kiểm tra lại các khâu cần thiết, đã
trở lại sinh hoạt bình thường.
Công tác tuyên truyền, giáo dục đảng viên được Huyện ủy đặc biệt
quan
tâm. Trong những năm 1938-1939, Huyện ủy đã tổ chức một cơ sở in ấn tài
liệu tuyên truyền của Đảng đặt tại Lạc Nghiệp. Những tài liệu in ở đây
được đem phân phát về cho các chi bộ. Nhiều truyền đơn, áp phích được
mang đi rải ở các thôn xóm và các trục đường trong huyện. Một số lớp
huấn luyện chính trị ngắn hạn do Huyện ủy tổ chức đã nâng cao hiểu biết,
giác ngộ cách mạng cho đảng viên.
Dựa vào những chủ trương mới của cấp trên, các chi bộ đã tổ chức và
lãnh
đạo nhiều tổ chức quần chúng hợp pháp như Hội nông dân, Hội tương tế,
Hội tư vấn, Hội âm nhạc, Hội cầu phúc, Hội hiếu, Hội hỷ được phát triển ở
Lạc Nghiệp, Đông An, Hạc Châu, Lạc Quần… Đặc biệt ở Đông An, Hạc Châu
có phường nghề sản xuất thủ công nghiệp dệt vải. Các hội viên đã trích
quỹ chung giúp đỡ lớp học truyền bá quốc ngữ, mua báo “Đời nay”, báo
“Dân chúng” (những tờ báo của Mặt trận dân chủ) để nâng cao sự hiểu biết
về thời sự, ý thức chính trị cho các hội viên.
Bên cạnh những hình thức đấu tranh công khai hợp pháp, các chi bộ
còn
vận động đưa quần chúng vào những cuộc đấu tranh bằng nhiều hình thức
khác nhau,mang tính tổ chức, chính trị rõ rệt. Như cuộc đấu tranh của
nông dân Lạc Nghiệp đòi Tri phủ Xuân Trường về tận đình làng chứng kiến
việc thu thuế của bọn cường hào, hạn chế việc phụ thu, lạm bổ. Cuộc đấu
tranh của nông dân ở Lạc Nghiệp buộc bọn hào lý phải trả số tiền công mà
chúng đã biển thủ trong việc vét sông Trà Thượng…Nông dân các thôn xã
Đông An, Thọ Vực, Xuân Bảng, Hạc Châu…cũng đứng dậy đấu tranh đòi bọn
cường hào địa chủ phải trả lại ruộng công nà chúng đã lấn chiếm trái
phép, chống phụ thu, lạm thu, đòi bọn hào lý phỉa chia lại công điền,
công thổ cho hợp với lệ làng từ xưa tới nay và thực hiện cải cách nông
thôn…
Những
hoạt động văn hóa cũng được đẩy mạnh. Các sách báo tiến bộ về truyền
thống, lịc sử dân tộc như “Sự tích Lý Thường Kiệt chống quân Tống”,
“Hoàng Hoa Thám chống Pháp, báo “Đời nay”…được lưu hành ở nhiều xã.
Không
chỉ quan tâm đến những cuộc đấu tranh vì quyền lợi địa phương, Đảng bộ
còn lãnh đạo đảng viên và quần chúng tham gia các phong trào đấu tranh
toàn quốc và quốc tế như lấy ý kiến vào bản kiến nghị đòi chính quyền
thực dân phải thả hết tù chính trị, chuẩn bi đưa yêu sách cho “phái đoàn
Gôla”, quyên góp tiề giúp đỡ nhân dân Trung Quốc chống phát xít Nhật
xâm lược…
Đảng bộ cũng tham gia trên lĩnh vực đấu tranh nghị trường. Trong cuộc bầu cử nghị viện dân biểu Bắc Kỳ năm 1938. Đảng bộ đã vận
động quần chúng nhân dân tẩy chay bỏ phiếu cho Nguyễn Thế Vinh, một tay
sai của địch ứng cử ở Xuân Trường và tập trung bỏ phiếu cho Bùi Đức
Mậu, tuy không phải là phần tử tiến bộ, cách mạng, nhưng không phản cách
mạng lộ liễu như Nguyễn Thế Vinh. Kết quả Bùi Đức Mậu đã thăng cử.
Phong
trào cách mạng ở Xuân Trường trong nghững năm 1936-1937 là một cuộc vận
động cách mạng sôi nổi và rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, và đã
giành được thắng lợi to lớn về chính trị, kinh tế, xã hội. Cuộc đấu
tranh vì dân sinh, dân chủ này đã vũ trang cho Đảng bộ nhiều kinh nghiệm
về việc xác định những mục tiêu trực tiếp và kẻ thù chủ yếu trước mắt,
về tổ chức mặt trận thống nhất rộng rãi, về phối hợp hoạt động hợp pháp
với hoạt động không hợp pháp, về công tác xây dựng Đảng trong tình hình
mới. Đây là bước diễn tập cho cao trào cứu nước giành chính quyền về tay
nhân dân tiếp sau (1939-1945).